Bởi vì từng ở nhà giam một thời gian dài, cậu biết chắc hôm này là ngày người thân đến thăm tù.
Trước khi tới nơi, cậu tạt qua một cửa hàng tạp hoá, mua hai cân thịt bò kho tương và một cái chân dê kho tương. Cậu nhớ Thiệu rất thích ăn chân dê. Tới nhà giam Quân Sơn, trước tiên là xuất trình chứng minh thư để đăng ký, sau khi đăng ký xong thì đến phòng tiếp khách yên lặng chờ đợi.
Khi bóng dáng gầy gầy của Thác Bạt Thiệu xuất hiện trước mắt, Thuỷ Căn hơi kích động đứng lên.
Nhưng khuôn mặt quen thuộc kia đầu tiên là khúm núm ngước lên, và rồi kinh ngạc mở to hai mắt, lắp bắp nói: “Sao mi lại tới đây?”
Đáy lòng Thuỷ Căn nguội lạnh, cô đơn ngồi về ghế. Hiện thực lại một lần nữa nhắc nhở cậu, người này là Đới Bằng, không phải Thác Bạt Thiệu.
Chân dê cậu đem tới bị ghét bỏ, Đới Bằng cau mày nói mùi hoi quá, còn chả đủ tư cách cho chó nhà hắn ăn. Hắn lại giở giọng khó chịu hỏi, Ngô Thuỷ Căn cậu tới đây có phải là để chế giễu hắn không.
Chuyến đi đến nhà giam này chẳng những không thể khiến lòng cậu an tĩnh trở lại, mà ngược lại, nó thậm chí còn khiến trái tim cậu như bị ném lên bếp lò, rồi trở mặt lên xuống như một miếng thịt nướng. Không đợi Đới Bằng ăn xong thịt bò kho tương, Thuỷ Căn đã đứng dậy muốn về.
Ngay khi cậu vừa xoay người định bụng rời đi, từ phía sau vang lên một giọng nói chẳng nặng chẳng nhẹ: “Nếu có thêm Thiêu Đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521271/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.