Thuỷ Căn nghe thấy thế thì thẹn thùng lắm, cảm thấy cứ như thể y đang ám chỉ mình và Thiệu ấy. Cậu bèn tức giận nói: “Thì tình cảm anh em nhà người ta rất tốt chứ sao nữa? Người dân xã hội nguyên thuỷ thuần phác lắm nha! Tưởng ai cũng như Bắc Nguỵ các ngươi đấy chắc? Loạn thất bát tao…”
“Ngươi xem kìa…” Vạn Nhân chỉ một đôi người ngồi mặt đối mặt ở hai bên vách đã, và cả một hàng chữ rất nhỏ, “Đoạn văn tế này dường như mang ý nghĩa cầu phúc cho những người yêu nhau mãi mãi một lòng, nhưng hai người này lại là nam tử, hơn thế nữa, hai cái tên trong văn tế lại là Khổn và Cơ. Mà ‘Cơ’ lại là họ mẹ của Chuyên Húc.”
Chết tiệt, còn chưa tiến lên chế độ nô lệ mà hai người đã truỵ lạc thế này rồi, cậu em nông dân Thuỷ Căn không còn gì để nói.
Đúng lúc này, Tô Bất Đạt và Quảng Thắng phát hiện ra ở một đầu của tấm lưới có gì đó rất lạ lùng.
Dòng nước phía trên cũng không biết từ lúc nào đã ngừng chảy. Khi dòng nước phía bên kia vách động ngừng lại rồi, trên vách đá lại xuất hiện một mảng lớn chất nhầy dinh dính như hồ dán.
Thứ chất nhầy ấy toả ra một mùi hương lạ lùng, Tô Bất Đạt tiện tay nhặt một cái đục lên chọt chọt vào cái chất nhầy nọ. Còn chưa kịp nghĩa tới việc bên dưới chất nhầy đó còn ẩn giấu bí mật gì, một cái chân trắng toát bất thình lình từ trong đám chất nhầy đá ra.
Quảng Thắng đã lăn lộn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521277/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.