Thấy đám bạch tuộc con bì bõm bơi về phía băng trôi, Thuỷ Căn quýnh hết cả đít. Cậu chợt nghĩ nếu đã gọi là oán chương, vậy thì thể nào tụi nó cũng sẽ tìm tới kẻ nào là oan đại đầu cho mà xem! Nhưng hiện tại, cả hang đá chỉ có ba người thì cả ba đều là khổ chủ: một tên thì ngây người trong tường đá cả nghìn năm, một tên thì nguyên thần không đầy đủ, mấy đời đầu thai đều thành đứa đần độn, còn một tên thì xui xẻo cực độ, một đời đế vương biến thành nông dân công rồi lại rơi xuống thành tù nhân. Mỗi người đều oán khí ngút trời, và đều là phụ thể tuyệt hảo.
Vương huynh không kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa, lập tức gào lên: “Các ngươi đừng có mà tới đây! Đời này ta sống đã thoả mãn rồi, thời đại ta sống tốt đẹp lắm, giai cấp nông dân được tự mình làm chủ, tiêu chuẩn ăn uống trong tù cũng rất cao, ở trong đó ta còn được ăn thịt kho tàu, hạnh phúc bỏ mẹ đi được… không có oán niệm gì hết sất! Muốn tìm thì ngươi đi mà tìm…”
Nói xong cậu lén lút liếc Vạn Nhân đang treo mình trên vách động, phát hiện ra tiến sĩ Vạn đang tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm mình, cậu lập tức xấu hổ quay đầu đi.
Lúc này nước đang dâng lên mỗi lúc một đầy, và đã ngập đến tận vách động, Vạn Nhân trượt tay rớt thẳng từ vách động xuống.
Ngay khi tiến sĩ Vạn rơi xuống nước, những con bạch tuộc bé xíu lập tức tụ về phía y. Mặc dù trước đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521279/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.