Không biết có phải vì được giáp sắt bảo vệ không, mà lần này, dù đứng cách bờ vực rất gần, Thiệu và Vạn Nhân vẫn không hề cảm thấy linh lực biến mất. Điều này khiến hai người họ tự tin lên rất nhiều.
Thuỷ Căn lại càng khỏi phải nói, sau khi mặc bộ áo giáp huyền bí này vào, cậu đã biến thành kim cương hồ lô oa(1) bảy người hợp thể, lớn mạnh không gì sánh được! Nhất là trận xung phong vừa nãy, bản thân cậu cảm thấy mình cũng quá xá là trâu bò, giả dụ có thêm cái máy quay nữa thì khỏi cần hiệu ứng cũng có kém gì Hollywood đâu.
Trong khi đám thây băng đánh nhau với quân đoàn xương khô do Thuỷ Căn chỉ huy, thì người còn lại xông tới mép vực.
Cuối cùng cũng đã chém hết quái, đến lúc đấu với Boss rồi. Hồ lô oa đề cương thúc ngựa phi tới chỗ bạch tuộc khổng lồ.
Thấy một cái xúc tua đang vương tới, Thuỷ Căn lập tức vung kiếm chém. Khi thanh kiếm chém xuống, cái xúc tua to khỏe là thế bị chặt đứt thành hai đoạn ngay tắp lự, nhưng không hiểu vì sao, hồ lô oa cũng cũng khổ sở ngã vật xuống.
Trong khi đó, vũ khí của Vạn Nhân và Thiệu cũng cùng lúc chém xuống, chặt xúc tua quấn chân ra chia năm xẻ bảy. Mấy cái xúc tua này cũng thật đáng ghét, vừa chặt đứt một cái thì từ chỗ bị đứt lại mọc ra một cái khác, chỉ khựng lại trong phút chốc rồi lại quấn tới, không chịu buông tha.
Mấy nhát chém ấy rất mạnh, đau đớn khiến Thuỷ Căn suýt nữa rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521282/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.