Thế nhưng chạy đi đâu bây giờ?
Chỗ nào cũng có những cánh tay đang trồi lên các của xác chết đông lạnh, chạy đi đâu cũng vấp phải.
Tình tiết của mấy bộ “Resident Evil” cuồn cuộn ùa về trong đầu Thuỷ Căn. Cứ tưởng là đã rèn luyện tốt lắm rồi, ấy thế mà khi cậu nhìn thấy một rừng cương thi, bắp chân cậu vẫn cứng đờ cả ra.
Đúng lúc này, cùng với sự nứt vỡ của tầng băng, Thiệu phát hiện ra khe nứt ấy từ từ kéo dài ra hai bên vách động.
Khi tường băng bên trái nứt toác ra, một đống kim qua thiết mã xuất hiện trước mặt ba người. Nơi đây dường như là một kho vũ khí cổ, chồng chất đủ loại áo giáp, búa rìu và đao kiếm.
Thiệu ôm lấy Thuỷ Căn nhảy vào trong tường, Vạn Nhân cũng theo sát phía sau. Khi ba người nhảy vọt vào giữa đống binh khí, tất cả những bộ áo giáp ở đó rung lên như có sinh mạng, tiếng kim loại va đập như tiếng chiến mã hí ngay bên tai, khiến lòng người xao động.
Vạn Nhân đưa tay vuốt lên những tấm chiến giáp, gương mặt sáng bừng lên vui sướng: “Thật tuyệt vời, đây đều là những vũ khí mà năm đó Dát Tiên dẫn đầu sơn dân chống kẻ thù xâm lược đã để lại, qua bao nhiêu năm rồi mà linh lực vẫn còn nguyên trên đó, chúng ta có thể mượn chúng để chống lại những xác chết đông lạnh đầy âm khí kia thử xem. Mau! Mặc những chiến giáp này vào! Rồi tìm một món vũ khí thuận tay!”
Dứt lời, y lục ra một tấm áo giáp.
Nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521283/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.