Khi đôi mắt từ từ khép lại, cơ thể cậu bồng bềnh giữa dòng nước ấm áp, tất cả những lo lắng bất an trong lòng dường như đều trôi hết theo dòng nước…
Thế nhưng, cảm giác an lành hiếm có này cũng chẳng kéo dài được bao lâu đã bị ai đó phá hủy.
Thuỷ Căn cảm thấy có một bàn tay kỳ lạ đang cào vào bụng cậu, và lôi từng tấc từng tấc ruột ra ngoài, đau đớn khiến Thuỷ Căn co giật từng hồi.
Khi cậu há miệng muốn thét lên kêu cứu, nước lạnh đột nhiên ộc vào cổ họng, làm cậu sặc không thở nổi, chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng. Cậu khó chịu muốn chết, nhưng người đó lại không cho cậu được ra đi thanh thản. Bên tai cậu không ngừng vang lên tiếng sủa điên cuồng, thanh âm khàn đặc khiến màng tai nhức nhối: “Tỉnh lại, mau mở mắt ra, ngươi mở mắt ra cho ta!”
Chịu không nổi tiếng vịt kêu đó, cuối cùng Thủy Căn nhọc nhằn mở mắt.
Cậu thấy Thiệu đang trợn mắt nhìn cậu với vẻ mặt ngập tràn lo lắng. Khi nhận thấy cậu đã mở mắt, hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khàn giọng hỏi: “Thế nào, có cảm thấy chỗ nào khó ở không?”
Thuỷ Căn ngơ ngác nhìn quanh, và nhận ra không biết từ lúc nào hai người đã nổi lên, cậu đang nằm ngửa mặt trên mặt nước, còn bàn tay Thiệu đang đỡ gáy cậu, để mũi và miệng cậu không bị chìm vào nước. Vô số khảm tháp tứ chi sứt mẻ vẫn đang chao liệng giữa không trung, những đôi mắt ánh bạc ấy nhìn qua lại như sao sáng đầy trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521285/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.