Bằng một lòng dũng cảm ngu ngốc, bé con Ngô Thuỷ Căn bặm môi nhảy xuống vực sâu không đáy.
Ngoài việc bị cảm động trước thằng oắt Thác Bạt Thiệu ấy ra, thì nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy hài tử nhảy xuống là vì cậu cảm thấy tên khốn nạn đó sẽ không chết đơn giản như thế.
Có câu là “thiên niên vương bát vạn niên quy”. Gì thì gì hắn cũng đã tu luyện dưới đất đến ngàn năm có lẻ rồi, sao lại dễ dàng ngỏm củ tỏi như thế được?
Vả lại, xem cái câu “chỉ cần ngươi chịu nghe lời ta” của Vạn Nhân kìa, nghe lời y làm cái gì? Thuỷ Căn có phải thằng ngốc đâu, cậu biết thừa đi ý chứ.
Đây là vấn đề muôn thưở ‘trước có lang, sau có quỷ’, sút lang xong vẫn còn phải sút quỷ.
Cho nên, nếu bảo Thuỷ Căn nhảy xuống là thấy chết không sờn, thì chi bằng bảo cậu tự tin chắc nụi rằng mình là một đế vương chuyển thế, thể nào cũng tìm được lối thoát nơi đường cùng thôi.
Có điều, bạn trẻ nhảy được một nửa mới bắt đầu nghĩ tới vấn đề rơi trúng đất thì làm sao bây giờ. Gió rít bên tai, lý trí của cậu cũng từ từ quay về.
Thủy Căn bấy giờ mới kêu lên thê thảm đinh tai nhức óc. Cậu còn đang hét dở, thì đột nhiên eo cậu bị thứ gì đó như móc câu tóm được, và rồi tốc độ rơi chậm lại, cả cơ thể treo tòng teng giữa không trung.
Thò tay rờ rẫm eo mình, Thủy Căn chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo như một cái vuốt thép. Cậu ngẩng phắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521287/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.