Đó là một buổi chiều hoàng hôn. Thảm cỏ nhuộm vàng nắng, in bóng từng đôi nam nữ. Những mối tình chớm nở tỏa hương theo gió thổi tới một ô cửa sổ, luồn qua song sắt rồi dừng lại trước mái tóc đỏ.
Lòng người lạnh.
Những đôi nam nữ tựa vai nhau, thủ thỉ cho nhau nghe những lời nồng ấm. Ánh tà dương như mật ngọt chảy trên một ô cửa sổ, thấm đượm song sắt rồi dừng lại trước mái tóc đỏ.
Người cô quạnh.
Mái tóc đỏ phất phơ sau song sắt. Ô cửa sổ nhỏ hẹp. Mái tóc đỏ ở đó, trong bóng tối. Không rõ mặt, không rõ người, không rõ cả ánh mắt. Tâm hồn đã hoen rỉ. Trái tim đã rữa nát. Mái tóc đỏ thấy mình không giống người. Hắn tự thấy mình chỉ là một màu đỏ.
-Cậu vẫn là con người!
Giọng nói bông đùa pha chút châm chọc. Tóc đỏ quay sang, nhận ra đó là một thành viên Thổ Hành. Gã chìa tay ra nhưng tóc đỏ làm ngơ. Gã cười:
-Cậu không thích tôi? Vậy chúng ta bắt tay nhau sau!
Gã bước tới bên Vô Phong, đoạn ghé đầu hỏi nhỏ:
-Cậu thấy gì, Phong?
Tóc đỏ chẳng buồn đáp. Người kia cười, sau tự trả lời:
-Tình yêu, đúng không?
Tóc đỏ im lặng. Bóng tối im lặng. Người kia tiếp lời:
-Nghe đội trưởng nói cậu mới hai mươi tuổi.
-Tuổi tác liên quan gì?
Người nọ vỗ tay:
-Tưởng im lặng mãi chứ? Chịu mở miệng rồi hả? Đó, khi cậu nói được, cậu vẫn là con người!
Tóc đỏ lại quay về ô cửa sổ. Người kia đi quanh hắn, bước chân khiêu vũ cùng bóng tối:
-Trong đầu gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286538/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.