Mười hai tiếng trước khi nhóm công chúa đặt chân lên đỉnh Hoành Sơn
Lộc Tục đã ngồi trước bàn thờ hàng tiếng đồng hồ, đôi mắt thi thoảng máy động. Xung quanh ông già, những mảnh bùa xếp thành vòng tròn bay lơ lửng, chốc chốc khẽ lay động bởi những cơn gió tốc qua cửa lều. Bên cạnh ông, Mẫu Cơ kiên nhẫn chờ đợi còn Lạc Long xem chừng sốt ruột hơn. Ngài tộc trưởng theo dõi từng cử chỉ của Lộc Tục, đợi khi những lá bùa rơi xuống đất và ông già mở mắt thì hỏi ngay:
-Sao rồi, cha? Có được không? Ác Lạc Điểu có trả lời không?
Ông già lắc đầu. Sở dĩ Lộc Tục cố gắng kêu gọi Ác Lạc Điểu vì chỉ duy nhất con chim đó dám bay vào “đất chết”. Ông hy vọng nó sẽ đưa bọn Vô Phong ra khỏi tử địa an toàn. Nhưng suốt một ngày dùng phép Đồng Tử lão, Ác Lạc Điểu vẫn chẳng hồi đáp.
Cuộc sống của tộc Lạc Việt gắn liền với lạc điểu. Mối quan hệ ấy càng thêm khăng khít sau khi linh hồn Đồng Tử lão hòa hợp thế giới tự nhiên, đồng nhất cùng chim lạc. Hết thảy bọn chúng đều nghe lời Lộc Tục, ngoại trừ Ác Lạc Điểu. Hai ngàn năm trước, Lộc Tục phải dùng hết sức lực mới trấn áp được con dị thú ấy. Ác Lạc Điểu chỉ tuân lệnh ông nhưng cũng chẳng phải dạng vẫy đuôi răm rắp chiều ý chủ nhân. Triều đại Kinh Dương Vương suy tàn, nó cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng. Cả một vùng trời quanh đỉnh Hoành Sơn nghiễm nhiên trở thành “tổ” của nó, không con thú nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286644/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.