Đợi tay đại diện của Mũi tên vèo vèo nói xong, Tiểu Hồ hỏi:
-Xin lỗi nhưng… anh tên gì nhỉ?
Gã nọ bước tới bắt tay cô gái rồi bắt tay Vô Phong:
-Mải nói quá, mong quý khách lượng thứ! Xin tự giới thiệu, tôi tên Tư Ngang, mọi người hay gọi là anh Tư hoặc Ngang “phè phè”! Xin hỏi hai vị đến từ đâu? Phi Thiên? Ồ, thật hân hạnh!
Tiểu Hồ hỏi tiếp:
-Vậy anh làm chủ chỗ này? Tại sao phải đặt trụ sở ở quận 4? Trưng bày biển hiệu ngoài kia không phải tốt hơn sao?
Tư Ngang đẩy tách trà về phía trước và chờ đợi hai vị khách thưởng thức đặc sản của Xích Quỷ. Dường như nếu khách hàng không uống thì gã cũng không trả lời. Trông thái độ đáng ngờ của gã, Tiểu Hồ nghi ngờ món trà chẳng phải thứ bổ béo gì nhưng tên tóc đỏ chẳng nghĩ nhiều đến thế. Mệt mỏi vì lặn lội cả quãng đường dài, hắn nâng chén trà nốc cái ực. Một dòng chất lỏng chát khé cổ trôi xuống bụng, mặt hắn bắt đầu nhăn nhó khó coi. Tư Ngang cười:
-Uống trà như vậy là chưa đúng, thưa quý khách! Nhưng hương vị thế nào?
“Không lẽ lại chê dở tệ?” – Vô Phong nghĩ thầm. Hắn đành gồng người gật gù tán thưởng cho phải phép lịch sự:
-Rất thú vị!
Tư Ngang cúi đầu đón nhận lời khen ngợi. Gã chắp tay đi dạo quanh phòng rồi bắt đầu bài thuyết trình:
-Tôi vừa là người đại diện cũng vừa là chủ. Nói cách khác tôi quản lý toàn bộ hoạt động của tổ chức tại Cửu Long nói riêng và Xích Quỷ nói chung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286544/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.