Ở một vùng biển vô danh trên Tâm Mộng thế giới, nơi mà múi giờ lệch tám tiếng so với thành phố Cửu Long…
Mặt trời rọi xuống hòn đảo hoang vu, nắng lợt lạt trèo qua dãy núi rồi phủ lên một chiếc phi thuyền khổng lồ lặng lẽ ẩn mình. Thần Sấm đã ở đây hơn một ngày, nó đang đợi lệnh di chuyển. Quyền quyết định thuộc về công chúa và nàng vẫn chưa biết đi đâu hay làm gì. Mọi người chờ đợi công chúa nhưng lúc này nàng chưa thể trả lời. Nàng đang ngủ, khuôn mặt gối lên đống giấy tờ, trên tay vẫn còn chiếc bút viết dòng chữ dở dang. Nắng chạm bàn tay của công chúa, cảm nhận được chút hơi ấm, nàng bắt đầu tỉnh giấc.
Lơ mơ mãi, Lục Châu bỗng giật mình ngó đồng hồ. Mười giờ đúng. Nàng chỉ định chợp mắt một lúc mà giờ đã sắp trưa. Cô gái cuống cuồng viết nốt bức thư trả lời rồi chạy ra khỏi phòng. Nàng gặp ngay Chiến Tử án ngữ trước cửa, có vẻ gã đã đợi khá lâu. Lục Châu dụi mắt nói:
-Sao anh không gọi em?
-Cô nên nghỉ ngơi thêm, thưa công chúa. Cả ngày cô mới ngủ hai tiếng thôi.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
-Không được! Em có cuộc hẹn với thuyền trưởng Nhất Long! Muộn mất mấy phút rồi!
Lục Châu đi tới phòng của thuyền trưởng, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Mới vài ngày song công chúa xuống sắc thấy rõ. Sau khi cuộc vây bắt Liệt Giả thất bại, những bức điện từ Thánh Vực rồi Đại Hội Đồng đổ về tới tấp làm cô gái mất ăn mất ngủ. Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286546/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.