Sáu người Phi Thiên gần như kiệt sức sau bốn tiếng trên đường mòn. Theo tấm bản đồ, họ còn một phần tư chặng đường nữa mới tới Cây Cầu Vĩ Đại. Trong khi đó, ánh sáng ngày càng rời xa khu rừng rậm rạp. Nhưng mọi người đều rã rời chân tay, lê bước không nổi chứ đừng nói chiến đấu. Cực chẳng đã, cả bọn đành tạm nghỉ bên dòng suối nhỏ chảy dọc theo đường mòn. Ai nấy tìm chỗ nghỉ ngơi, riêng Vô Phong kè kè công chúa. Nhìn tên tóc đỏ, Lục Châu lại nhớ chuyện trong hoàng cung.
Có một sự thật là Lục Châu không thích những nhân viên phục vụ hoàng cung, không phải vì khác biệt địa vị, mà vì họ luôn để mắt tới nàng. Đa phần bọn họ quan tâm sự an toàn của nàng, nhưng không ít người thích vẽ ra vài câu chuyện hoang đường để gia tăng hương vị cho những cuộc tán gẫu của họ. Nàng cố gắng trở nên hoàn hảo; công chúa hoàn hảo, Thánh Sứ hoàn hảo. Khi hoàn hảo, sẽ chẳng ai có thể chê trách hay buông lời bịa đặt. Đôi lúc nàng cảm giác mình giống một món đồ quý hiếm cần được đánh bóng thường xuyên.
Và giờ Vô Phong đang lặp lại mấy hành động khó ưa đó. Công chúa đi đâu, hắn theo đấy, gần như không cho nàng chút riêng tư. Hắn tự coi mình là một bảo mẫu đang chăm sóc một em bé dễ bị tổn thương. Song Lục Châu không muốn phàn nàn vì sợ hắn tự ái. Nàng là một người cầu toàn, không muốn phiền lòng ai và không muốn ai phiền lòng về mình.
Lục Châu vớt nước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286627/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.