Kể từ lúc bắt đầu cuộc chiến nội đô, Hoàng Tử Cát đã bố trí quân lực quanh trung tâm thành phố và những đoạn đường dẫn về đây, thiết lập vòng vây tựa cái túi lớn. Như nhà vua trẻ dự liệu, Ngọn Xám trở thành cái đích, là kết quả phương trình mà hai bên đều nhắm tới. Tuy không phải trận đấu quyết định nhưng nó sẽ ảnh hưởng lớn tới cục diện chiến trường. Ngọn Xám cao nhất tiểu quốc, có được cao điểm này tức là quan sát được toàn bộ Tuyệt Tưởng Thành.
-Và còn bởi ý nghĩa tinh thần. – Hỏa Nghi nói với Vô Phong rồi chỉ lên ngọn tháp – Tuy trông nham nhở khó coi nhưng nó vẫn là biểu tượng trong tâm thức người Tuyệt Tưởng. Hiểu chứ, tóc đỏ? Mất cái tháp đó, chúng ta đi đời hết!
-Ai chẳng biết chứ?! Sao phải nhắc riêng tôi? – Vô Phong tặc lưỡi.
Hỏa Nghi chọc ngón tay lên ngực tên tóc đỏ liên hồi:
-Vì cậu đang giám sát ông thần Đấu Thánh! Nghe này, chắc chắn Liệt Giả sẽ đưa vài cánh quân tấn công quận Tây Chinh Kiếm, cơ sở đầu não của quân thủ vệ. Cậu có thắc mắc tại sao Liệt Giả cứu Tịnh Hoạt trong khi cô ta đã hết giá trị sử dụng? Giờ thì cậu biết câu trả lời đấy!
Vô Phong nhíu mày ngẫm nghĩ sau nói:
-Hệ thống phòng ngự bên Tây Chinh Kiếm có đường thông sang Ngọn Xám. Nhưng nó khá phức tạp và kín kẽ, tôi không nghĩ Tịnh Hoạt sẽ gây đột biến lớn. Tôi biết cô ta mạnh cỡ nào, anh bạn, tôi ăn đủ rồi! Tôi dám chắc Tịnh Hoạt không thể xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286848/quyen-3-chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.