Ba ngày sau, chiến trường Tuyệt Tưởng Thành im hơi lặng tiếng, bảy mươi hai giờ chậm chạp trôi qua dưới mưa bạc tháng 10. Từ đỉnh Ngọn Xám, người Tuyệt Tưởng không phát hiện dấu hiệu lạ nào từ đoạn thành đông nam hay tập đoàn cứ điểm bên dưới. Đội ngũ Chó Hoang thậm chí rời rạc hơn trước, phòng tuyến có phần lỏng lẻo. Dường như vấn đề hậu cần khiến chúng sa sút tinh thần. Nhưng chẳng ai tin màn trình diễn dở tệ của quân phương nam, bởi lẽ mọi thứ luôn yên ắng trước cơn bão. Đêm ngày 12 tháng 10, trong cuộc họp ban quân sự, Hoàng Tử Cát nói:
-Chúng ta sắp đánh trận quyết định, kẻ địch sẽ tổng tấn công. Lần này khác hẳn lần trước. Tình báo cho biết Liệt Giả đang triệu tập những tên Đầu Sói sừng sỏ nhất hay còn gọi là Sói Chúa, tổng cộng trên dưới bốn chục người. Ngoài đám này, vài thành viên Thập Kiếm cũng gia nhập quân Liệt Giả. Chúng tôi chỉ có mười Thống Lĩnh trong thành, chênh lệch lực lượng khá nhiều. Chúng tôi rất vui khi đại thánh sứ Tây Minh ở bên cạnh và sẽ cảm kích hơn nếu ba giáo đoàn cử các đội trưởng tham chiến.
Khôi Ngột – đại diện Bán Dạ Giáo Đoàn lên tiếng:
-Không tính ngự lâm quân, quân số bên ta (tính cả ba giáo đoàn) loanh quanh khoảng bốn ngàn. Chừng ấy chưa đủ ngăn bọn phương nam, nhiều khả năng chúng sẽ đánh tới nội đô. Nghe nói lực lượng thủ vệ chỉ có tám trăm người, tôi đề nghị ngài chuyển quân từ vùng mỏ về, như vậy tốt hơn.
Nhà vua trẻ lắc đầu:
-Chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286847/quyen-3-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.