Sang tháng 12, chiến sự leo thang dữ dội. Quân Tuyệt Tưởng liên tiếp đụng độ tập đoàn phương nam ở các cứ điểm quanh Ngọn Xám, bom đạn vần vũ quần thảo hàng tiếng đồng hồ, giao tranh ác liệt biến vùng nội đô trước tòa tháp thành bình địa. Ngày vừa hết, tiếng pháo từ hướng bắc lại nã vào bóng tối và hắt ngược lên trời đêm vô số chảo sáng chói lòa như chẳng muốn người ta chợp mắt. Tuyệt Tưởng Thành vừa bảo vệ tài nguyên vừa cố chiếm lại những mỏ quang tố đã mất dù nhân lực thua thiệt hơn đối phương, chỉ thị của nhà vua buộc họ phải đánh bằng bất cứ giá nào. Chiến tranh dữ dội, khó khăn muôn trùng, người Tuyệt Tưởng thậm chí chẳng còn thời gian cầu nguyện cây mẹ năm lần một ngày như vẫn làm.
Dù vậy, Tuyệt Tưởng Thành vẫn tổ chức hội nghị. Ngày 4 tháng 12, toàn bộ Thống Lĩnh cùng một nửa số Thủ Lĩnh, tổng cộng khoảng tám chục người tập trung về sảnh tòa điện chính. Cạnh bục ngai vàng, nội các chính phủ cùng vài nhân vật có ảnh hưởng như công nương Tha Xuân cũng tham dự. Đại thánh sứ Tây Minh, nhóm công chúa Lục Châu, thánh sứ Thôn Tàng, sếp Khôi Ngột của giáo đoàn Bán Dạ đứng ở tầng lửng tòa sảnh với tư cách dự khán; vấn đề Tuyệt Tưởng Thành do người Tuyệt Tưởng quyết định, họ chỉ được phép quan sát. Người duy nhất có quyền can dự là Vô Phong vì hắn đã trở thành Thủ Lĩnh chính thức. Nhưng ngài đại thánh sứ ngó khắp sảnh mà chẳng thấy cái bóng tóc đỏ. Ngoảnh sang Tiểu Hồ, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286863/quyen-3-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.