Mặc dù mặt trời đã nhô lên nhưng lại bị tầng mây che khuất, chỉ còn một cái mâm trắng nhàn nhạt.
Sở Hạo ngồi ở đại sảnh, nhìn Diệp Ngưng Hoan bưng mâm cháo lên. Viện này không lớn, vòng ôm lại, có tường viện độc lập, chỉ có chừng mười phòng, hai bên có tiểu lâu, có thể trông ra cảnh phía xa bên ngoài, trước sau đều có tiểu viện, phía sau còn có giếng.
Cái viện nhỏ này tọa lạc tại góc đông bắc Tiểu Vân Cư, chỉ có Diệp Ngưng Hoan, Lục Vân, Đông Anh ở đây. Vân Tê Lam mỗi ngày đều tới, Thụy nương có khi cũng ở đây, còn lại những người không có nhiệm vụ đều không thể vào, cho nên cũng rất rộng rãi.
Bên ngoài có một mảnh rừng cây ăn quả, sau đó là vườn hoa cúc, vô cùng yên tĩnh, món cháo là do Diệp Ngưng Hoan dậy sớm làm.
Cái tên khốn Sở Hạo này thật là một người không bớt lo, ngày hôm qua giữa ban ngày ban mặt đột nhiên lại đây, không nói hai lời đã giày vò nàng gần chết, hắn đưa nàng trở về lúc nào, hắn trở về khi nào đều không rõ.
Sáng sớm nàng vẫn còn ngủ mơ đã bị hắn dựng đầu dậy, còn xua nàng đi hầm cháo nấu cơm.
Bởi vì xuống bếp nên Diệp Ngưng Hoan không ăn mặc quá phiền phức. Nàng mặc một bộ váy trắng vạt áo viền hoa mẫu đơn, tóc dài búi rũ xuống, chỉ dùng cây trâm đàn hương cố định. Lỗ tai cũng không mang khuyên tai đính tua rua ngày hôm qua, nhưng mà có một cây ngân châm khác. Mặt không trang điểm, nước da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827229/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.