Gió dần dần nổi lên, bao phủ bốn phía thác nước. Gió hòa nước mưa rơi trên song cửa sổ, dường như bên ngoài đúng là mưa rền gió dữ. Nơi này sao có thể xem là cảnh gì hả, vừa mở cửa sổ thì gió đã đập vào mặt!
Giết người diệt khẩu hoặc là tìm cái chết thật ra là một chỗ tốt, hơn nữa còn có thể trốn ở trong phòng quấn mình lại.
Điều Sở Hạo muốn làm, đúng là chuyện cuối cùng. Ánh nến trong phòng sáng trưng, để hắn có thể bắt giữ được bất kỳ phản ứng nào của Diệp Ngưng Hoan, ngay cả từng li từng tí cũng không bỏ qua. Trên mặt còn rịn đầy mồ hôi, khuôn mặt nhuộm hồng như đào mận, nước trong mắt dạt dào, xinh đẹp trêu người.
Trong phòng một cảnh sắc xuân lả lướt, cúc xanh rơi đầy đất, cánh hoa bị vò nát phân tán khắp phòng.
Diệp Ngưng Hoan bị hắn quấn quá chặt, chân cũng quấn lên khiến nàng không thể động đậy.
Nàng bây giờ còn là một bệnh nhân dưỡng thương, mỹ nữ bao nhiêu người, đi tìm người khác quay cuồng đi, chẳng lẽ không thể thương cảm cho nàng một chút sao?
Sự thật chứng minh, hắn không thể!
Mới vừa rồi hai người ở bên cửa sổ, gió cuộn nước xuyên thấu qua cửa sổ tràn vào, mặt nàng dán bên cửa sổ chỉ thấy ẩm ướt lạnh lẽo, nàng sợ mở cửa sổ ra, nắng ban ngày chẳng phải khiến người ta thấy hết trò hề của nàng?
Trong đầu xấu hổ và giận dữ, nhịn không được mà ra sức giãy giụa, hắn dứt khoát siết chặt cánh tay của nàng, một chút cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827230/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.