Sở Hạo lại ngồi xuống, tự châm tự uống say sưa. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, hắn mới định thần lại cất giọng nói: “Vào đi.”
Diệp Ngưng Hoan bưng trà bánh, chậm rãi tiến vào.
Tóc nàng xoã ra dùng một cây trâm cố định, thay đổi một bộ áo lông thường ngày màu hồng nhạt. Đi lại nhẹ nhàng, mắt như ngậm sương, dưới ánh nến lớp phấn nhàn nhạt như vầng sáng, khiến cho tâm tình Sở Hạo vốn có chút buồn bực lại tốt thêm tám phần.
Diệp Ngưng Hoan bỏ mấy món đồ xuống, nhẹ giọng nói: “Thụy cô cô đã cho người chuẩn bị cơm rồi, là ăn ở đây hay là bên ngoài?”
Sở Hạo nói: “Không vội, nàng ngồi xuống trước, có việc dặn nàng.”
Diệp Ngưng Hoan nghe xong, liền ngoan ngoãn ngồi lên ghế.
Sở Hạo nói: “Chính Diêu đang ở Lư Tùng, nay tạm ở Tiểu Vân Cư.”
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của nàng, hắn nở nụ cười: “Nàng cũng không bất ngờ?”
“Vĩnh Thành Vương là dựa vào sự giúp đỡ của Ảnh Nguyệt Môn mới có thể rời khỏi, nhưng hắn không phải chủ nhân của Ảnh Nguyệt Môn, sao có thể chạy thoát được.” Diệp Ngưng Hoan rũ mắt, nhìn món bánh trứng trên bàn nói.
Nàng nghĩ tới khuôn mặt kia, vốn tưởng rằng bản thân đã sớm phai nhạt, nhưng khi đề cập tới y, vẫn không khỏi có chút đau thương.
Lúc này, y nên hiểu ra. Từ đầu đến cuối, nàng và y, đều là người si mộng xa vời. Hoặc là y vẫn chưa tỉnh ngộ, nghĩ rằng trốn ở đó thì không có trở ngại gì sao? Lư Tùng Vương kia không cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827233/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.