Lúc mười một tuổi, Sở Hạo dựa theo quy chế phong phủ mà rời khỏi hậu cung ra đây ở. Mặc dù chỉ là Hành phủ nhưng vẫn nghiêm khắc dựa theo quy cách của Tứ Phương Vương, đi ba đường tổ hợp vào sân trong. Lúc Diệp Ngưng Hoan vào đông viện thì quan sát cảnh vật sơ sơ, thấy một bên sân có một cái lầu hai tầng, mơ hồ có thể thấy phía sau là bóng cây trong hoa viên.
Cột đá sơn đỏ, hai bên đều bày đèn lồng cẩm thạch dựng thẳng, chính giữa là những phiến đá vuông khắc hoa lót đường, trong viện trồng các loại hoa và cây cảnh, quanh hành lang đều có một kiểu điêu khắc men đỏ tô xanh, rất là hoa mỹ. Hắn xưa nay cũng không ở đây, cảnh đẹp như vậy thật sự là lãng phí mà!
Đằng trước tự nhiên có tiếng ồn, nhưng cách khá xa, một chút tiếng vang cũng không truyền tới đây. Mấy năm qua Sở Hạo cũng ít khi về đây, tôi tớ trong phủ cũng không coi là nhiều, Thụy nương lại đặc biệt điều một ít người đến Tịnh Viên hầu hạ. Bà phải lo liệu cho Sở Hạo trước, tất nhiên không có thời gian trông nom Diệp Ngưng Hoan, chỉ phái người truyền lời để cho nàng tùy ý.
Tới giúp Diệp Ngưng Hoan là Đông Anh, Hạ Lan, Lục Vân, Lục Khởi.
Diệp Ngưng Hoan nhìn Lục Vân, mặc dù không nói bao nhiêu lời, chẳng qua ánh mắt giao nhau, hai người đều ăn ý không cần ngôn từ. Lục Vân có sự thông suốt của nàng ta, lúc trước mặc dù tương giao với Diệp Ngưng Hoan không nhiều, Diệp Ngưng Hoan lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827238/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.