Thấy hắn không nói gì, Diệp Ngưng Hoan nói tiếp: “Thật ra trong lòng ta rõ ràng, Thái hậu cũng không thèm để ý ta không…” Nàng còn chưa dứt lời, đột nhiên Sở Hạo ôm thắt lưng nàng lại, bên hông nàng đau đớn, đang lúc định thần đã nằm úp sấp lên người hắn, chạm phải đôi mắt của hắn, nổi lên hai luồng lửa, khiến nàng sợ tới mức thiếu chút nữa không kêu ra được.
“Đợi ta đến Yên Ninh rồi, có phải nàng lại muốn chạy trốn hay không?” Sở Hạo đột nhiên không đầu không đuôi nói ra một câu như vậy, đưa tay mơn trớn thái dương của nàng, hô hấp dừng bên tai nàng. Mắt hắn đen đặc, nhìn gần càng tăng thêm vẻ yêu mị, khiến lòng nàng bắt đầu kinh hoàng không ngớt.
“Không… Không dám.” Diệp Ngưng Hoan miễn cưỡng cười, “Ta đã là người của điện hạ, tất nhiên một lòng cùng…”
“Lúc nàng chạy trốn cũng đã là người của ta, không đá chân sau như cũ thì chạy trốn?”
Nói cái gì, nàng cũng không phải con lừa!
“Thật không dám.” Nàng nhìn ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói: “Nay có huynh đệ, tất nhiên một lòng bán mạng cho điện hạ, không dám có suy nghĩ đó.”
Sở Hạo sửng sốt, mắt nhấp nháy nhìn nàng, trong lòng như nổi lửa. Có Sương Lăng sẽ không chạy sao? Rõ ràng hắn đã muốn mượn điểm ấy buộc nàng lại, nàng không người thân không bạn bè, không quan hệ không vương vấn. Nay nói dối với bên ngoài thế này, tất nhiên không muốn lại liên lụy Sương Lăng, nhưng nàng nói ra như vậy, thật là muốn chọc hắn tức chết!
Hắn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827239/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.