Sở Hạo thấy nàng không có ý phối hợp, cũng không nói lần thứ hai, mà tự nhiên cầm lấy chiếc khăn tẩm hương trên bàn lau tay.
Đông Anh vừa thấy, vội vàng bưng trà đến bên môi Diệp Ngưng Hoan, thấp giọng nói: “Nhanh súc miệng đi.”
Diệp Ngưng Hoan thấy vẻ mặt nàng ta có chút kích động, chung quy không muốn làm liên lụy tới người vô tội, liền cầm lấy tay nàng ta, trực tiếp hớp hai ngụm, Hạ Lan bưng cái lọ nhỏ bên cạnh trừng mắt.
Diệp Ngưng Hoan khẽ thở ra một hơi, vừa định nói chuyện, nào biết Sở Hạo đột nhiên thò tay sang đây. Hầu như ngay cả phản ứng đều không có, nàng bị khuỷu tay hắn kìm lại, lưng húc vào hắn, đầu ngửa trên khuỷu tay hắn. Hai tay bị hắn kìm ra sau lưng, không cần hắn xuống tay thì mình cũng rút không ra.
Động tác của hắn liền mạch lưu loát lại vô cùng đột ngột, Đông Anh và Hạ Lan kinh hãi thiếu chút nữa là đụng ngã lăn cái bàn, vội vàng lui về sau mấy bước cúi đầu đứng bên cạnh.
Diệp Ngưng Hoan dù sao cũng luyện nhu công mười mấy năm, bản năng trong nháy mắt liền phát ra, nhấc chân muốn giơ lên. Sở Hạo như là đoán được, hai chân vắt lại, Diệp Ngưng Hoan trực tiếp bị quấn thành một cây gậy, cũng không thể động đậy. Trạng thái này hoàn toàn giống nàng lần trước suýt nữa bị bẻ gãy!
Hắn cố định bả vai nàng, tay trái thuận thế nhéo cằm nàng, tiếp theo tay kia thì vòng lại đây, trực tiếp kéo đầu lưỡi nàng ra ngoài!
Diệp Ngưng Hoan điên rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827249/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.