| Nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của nàng, Sở Hạo vô cùng hứng thú mà bắt đầu không nhanh không chậm chuyển sang đề tài chính, nhéo cằm nàng bức nàng giơ tay lên: “Nàng đã quen biết Lục Sương Lăng, còn không có giao tình gì với hắn sao?” Diệp Ngưng Hoan kinh hãi, trái tim bắt đầu đập loạn. Hắn đang hoài nghi Lục Sương Lăng giúp nàng chạy? Nghĩ như vậy, nhất thời có chút nóng nảy, nàng vội nói: “Ta chạy một mình, không liên quan đến bất kỳ ai cả!” Sở Hạo híp mắt lại, buông lỏng tay: “Xem ra tình cảm không tệ.” Diệp Ngưng Hoan bị hắn nhìn chòng chọc đứng ngồi không yên, trên trán lại tiết ra một tầng mồ hôi mỏng. Người này hỉ nộ vô thường, lúc tốt lúc xấu căn bản không đoán ra hắn suy nghĩ cái gì. Sương Lăng vốn không liên quan đến việc này, mặc kệ Sương Lăng có phải là người của Đông Lâm Vương hay không, nàng đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn mượn sức hắn mà chạy trốn. Diệp Ngưng Hoan hít một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, trực tiếp nhận tội: “Ta mượn dòng nước ở Lạc Vãn Đình mà chạy trốn, ra Huệ Hà tới chân núi Phong Duyệt.” Hắn hơi hất mày, giống như đang suy nghĩ lời này là thật hay giả. Diệp Ngưng Hoan nói bổ sung: “Thấy nhiều người đến đây, ta sợ hãi, cho nên mới tìm cơ hội bỏ trốn… Ta căn bản không có nghĩ đến…” Sở Hạo nói: “Sở Chính Diêu lúc trước phân phó nàng thế nào?” Diệp Ngưng Hoan chỉ cảm thấy một nỗi buồn dâng lên, giọng nói có phần không lưu |
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827250/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.