Lâm Quân Yến: "Gửi hình vợ của con qua cho mẹ."
Đến lúc này rồi mà bà thà xem con dâu qua hình ảnh chứ không muốn nói chuyện trực tiếp qua video với con trai. Bà đã từng bị tổn thương, chuyện này cũng không vì tính cách lạc quan mà giảm bớt đi phần nào. Bà hận Chu Kiến Quốc, đến nổi con trai cũng bị liên lụy vì quá giống ông hồi còn trẻ, mỗi lần bà nhìn Chu Minh thì không thể nào chịu được.
Chu thiếu hơi thất vọng, nhưng lúc gửi hình cho mẹ, anh lại lén gửi một ảnh Nhiếp Thanh Anh chụp chung với mình.
Tấm hình này là do anh kéo cô lại chụp. Hai người đứng trên đường lớn, sau lưng là rừng phong đỏ rực. Trong tấm hình, người đàn ông với hàng mày sắc bén, đôi mắt sáng bừng, nụ cười trên môi mang theo sự nghịch ngợm. Còn cô gái thì đứng bên cạnh người đàn ông, mái tóc dài được cột lên, gương mặt xinh đẹp, mất tự nhiên nhìn vào ống kính, nhưng vẻ mặt hờ hững cũng không che giấu được vẻ đẹp của cô, khí chất như lan lại như sương.
Bên bờ bên kia đại dương đang là ban ngày, bà Lâm Quân Yến đang ngồi trong vườn hoa nhà mình, mấy vòi nước tự động đang phun nước tưới khắp nơi. Trên lối đi được xây một cái cầu nhỏ, Lâm Quân Yến ngồi trên cầu, móng tay đỏ thẫm lưu luyến khẽ chạm vào hình dáng con trai của mình qua màn hình điện thoại. Bà chớp mắt, đôi môi mím lại, thầm nghĩ cái tật xấu này của thằng con mình giống hệt với phong cách làm việc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-nho-ve-em/2445774/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.