"Từ chức? Chỉ vì ba mày muốn gặp con dâu? Chu Minh, mày trưởng thành xíu đi được không? Ba gặp con dâu là vì ai hả? Mày kết hôn đã mấy tháng rồi mà không thèm nói với ba, trong mắt mày có còn người ba này hay không? Ba mày đã không muốn so đo với mày, cũng không ép mày liên hôn mà? Mấy năm nay ba cũng có ép mày làm gì đâu? Bây giờ ba chỉ muốn người lớn hai nhà gặp nhau rồi tìm hiểu mà mày giám lấy việc từ chức ra uy hiếp ba mày hả?"
Chu Minh chuyền cái bật lửa sang tay khác, chậm rãi nở nụ cười, anh vốn dĩ không quan tâm cơn giận của ba mình. Lúc ông đổi sang chiến lược lấy tình cảm ra nói, anh uể oải nhìn ông, "Lừa ai vậy? Gia đình vợ tôi thế nào sợ là ông đã điều tra cả rồi mà còn giả vờ không biết?"
Chu đại gia dừng lại, ông híp mắt nhìn Chu Minh, "Đúng, đương nhiên ba đã điều tra rồi. Chẳng lẽ ba không được quyền điều tra hả? Con trai giấu ba chuyện chung thân đại sự, ba đi điều tra thì có gì sai? Chu Minh, hẹn ba mẹ vợ con để mọi người cùng nhau gặp mặt."
Chu Minh lắc đầu, "Không được, ông không xứng."
Ánh mắt Chu Kiến Quốc như muốn nứt ra, tim như ngừng đập. Ông đứng không vững phải lùi về sau vài bước. Lời nói nhẹ nhàng của con trai lại khiến ông như bị sét đánh, toàn thân đau đớn, cả người lạnh buốt, "Chu Minh, con nói gì thế!"
Bên ngoài phòng làm việc, thư ký Trần đang nghênh đón Chu thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-nho-ve-em/2445776/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.