Buổi chiều ngô đã được thu hoạch hết.
Hai ngày một đêm của “Sơn thôn hai ngày” cuối cùng đã ghi hình xong.
Mỗi khách mời đều phải để lại lời nhắn, sau khi viết xong sẽ được đặt ở đầu giường để những vị khách tham gia kì tiếp theo có thể xem và đọc. Hạ Mậu Nhiên một bên viết, một bên nhìn chằm chằm vào tổ đạo diễn với ánh mắt như thiêu đốt.
” Cái đoạn tôi bị lợn đuổi đừng có phát sóng nha, mấy anh không nói thì coi như đã đồng ý rồi, nhất định phải giữ lời đấy.”
Tổ giám đốc vừa cười vừa né tránh ánh mắt của cậu.
Trước khi rời đi, Triệu Tân Nguyệt đã được mời ghi lại cuộc phỏng vấn cá nhân cuối cùng.
Cô ngồi trước máy quay nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là tiếp tục diễn sâu nhân vật của mình: “Các vị khách thực sự rất dễ mến, Vi tỷ nấu ăn rất ngon, làm việc đồng áng cũng thực sự rất mệt …. Những cái khác? Những cái khác thì… ừm… không khí trên núi rất tốt nè, những viên đá cuội dưới suối cũng rất đẹp nè. Tôi thừa nhận cuộc sống ở nông thôn cũng khá thoải mái, nhưng tôi vẫn chọn thành phố.” Ngừng một lúc, lại yếu ớt bổ sung câu cuối cùng,“ Bởi vì tôi thực sự sợ sâu và đỉa a. “
Khiến cho người quay phim không khỏi bật cười.
Mãi đến khi đoàn phim và khách mời lên xe riêng, Triệu Tân Nguyệt mới hoàn toàn thả lỏng. Sau khi không có máy quay đối diện, cô cảm thấy không khí trên núi trong lành hơn rất nhiều.
Thịnh Sắc Vi đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-anh-trong-giac-mo/163891/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.