Hiện trường nhất thời đóng băng một lúc.
Đây là một chương trình với chủ đề trở về cuộc sống ở nông thôn, để không lạc đề, Hạ Mậu Nhiên ho khụ khụ, nhanh chóng tiếp tục câu chuyện: “Không có việc làm cũng rất tốt nha… Đôi khi tôi nghĩ rằng, sống như thế này cũng không tệ, làm ruộng, nhổ cỏ, thu hoạch bắp, thậm chí cho lợn ăn. Cuộc sống tự cung tự cấp thực sự rất thú vị. “
Triệu Tân Nguyệt lộ ra vẻ chán ghét: ” Kiến nghị là không nên, dưới đất có sâu, trong suối có đỉa, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ thích những thứ này.”
Hạ Mậu Nhiên: “…”
Cuối cùng, Trương Kỳ Phong có chút ngượng ngùng cười, tóm lại ý chính như làm bài đọc hiểu, đưa câu chuyện trở lại chủ đề chính, năm người lúc này mới giải tán đi tắm rửa.
Sau khi tắm xong lại là một trò chơi khác, mọi người lăn lộn cho đến một giờ sáng.
Vừa trở về phòng, Thịnh Sắc Vi đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng Triệu Tân Nguyệt lại không chút buồn ngủ.
Máy quay vẫn đang quay ở giường, rất rõ ràng, đây là một chương trình thực tế không thể thả lỏng trong 24 giờ.
Triệu Tân Nguyệt xoay người trên giường vài lần, đột nhiên mở mắt.
Không ngủ được thì dứt khoát cũng đừng ngủ, dù sao số lần phá rối hôm nay vẫn chưa dùng hết.
Triệu Tân Nguyệt đột ngột ngồi dậy khỏi giường và đi ra ngoài nhà.
Người quay phim trực đêm không ngờ cô lại đi ra như thế này, vội vàng chạy theo quay mà không kịp mặc áo khoác.
Bên ngoài không có ai ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-anh-trong-giac-mo/163892/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.