Mặc dù Triệu Tân Nguyệt và Tống Dung Tự một người thì làm bộ làm tịch, một người thì hồi tưởng tình sử phong phú của mình, định dùng chiến thuật trì hoãn để tránh công việc cho lợn ăn, nhưng tổ đạo diễn sao có thể buông tha cho họ?
“Cây cho lợn ăn mọc bên cạnh khe suối nhỏ, chính là con suối ở lối vào làng.” Sau khi trở lại nhà ngói, nhân viên cố ý đưa cho họ một cái lưỡi liềmvà một cái sọt, rồi chỉ hướng, “Nếu không đi, lợn sẽ đói quá mà kêu inh ỏi, đến lúc đó chịu thiệt vẫn là lỗ tai của các bạn ”.
Thực sự nhiệt tình uy hiếp mà.
Nếu không phải vì để phù hợp với tạo hình nhân vật của mình, Triệu Tân Nguyệt thực sự muốn đánh bay đầu tổ đạo diễn.
Cô đang định bắt đầu diễn, nhưng lại thấy Tống Dung Tự quay đầu lại nhìn cô, trầm ngâm nói: “Đừng đi.”
Triệu Tân Nguyệt nghẹn lại một chút, sau đó nghi ngờ hỏi: “… Hả?”
Tống Dung Dư liếc nhìn tổ quay phim đang hưng phấn, khóe môi miễn cưỡng mấp máy: “Loại nước này có thể có đỉa.” Ngừng một chút, hắn nói thêm, “Tôi đi, chị ở nhà.”
Ở nhà.
Khi hai từ cuối cùng rơi xuống, Triệu Tân Nguyệt hơi nhướng mày.
Cách dùng từ này thật là … giống như một cái móc câu nhỏ móc vào một góc trong trái tim cô, không cách nào thoát ra được, lại giống từng tầng từng lớp sương mỏng va vào ngực cô, bị gió thổi một phát liền tan biến trong không khí.
Ái muội vừa vặn đúng lúc là vũ khí lợi hại nhất có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-anh-trong-giac-mo/163893/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.