Ban đêm, Cố Hoài Du thay y phục, cởi bỏ trang sức ngửa mặt nằm trên giường, khẽ vuốt khối ngọc đồng tâm trong tay, mái tóc đen dài như thác nước uốn lượn trên gối, đuôi tóc giống như lưỡi câu, tâm cũng dần dần loạn cả lên.
Đủ loại chuyện cũ như mây khói lượn lờ, như thực như mộng hiện ra trong đầu, giống như bức tranh vỡ ra thành từng mảnh, dần dần ghép nối thành hoàn chỉnh.
Lời Tôn thần y nói không khác gì một búa gõ vào đầu Cố Hoài Du, phá hủy toàn bộ sự thật mà nàng vẫn tự cho là biết rõ hết thảy, không tài nào mà chịu nổi.
Kỳ thật Tống Thời Cẩn biến hóa lớn như vậy, nàng sớm nên phát hiện gì đó.
Bất đồng bắt đầu từ đâu? Từng vụ từng việc liên quan đến hắn bắt đầu hiện ra trong đầu nàng, thì ra, từ lần gặp đầu tiên đã khác biệt. Ngày Lâm Lương Tài đón nàng hồi phủ, trên đường tái kiến Chu Tước, đây là sự kiện kiếp trước chưa từng phát sinh.
Sau này khi mọi thứ đã ổn thoả hết thảy, nàng chỉ nghĩ rằng, sau khiến mình trọng sinh đã mang đến chuyện xấu, hiện nay nghĩ kĩ lại, trong đó ẩn chứa không ít bóng dáng Tống Thời Cẩn.
Nếu sự việc kiếp trước hắn đều biết hết, thì có phải cũng đại biểu cho việc, hắn giống nàng......
Thanh âm "loảng xoảng" vang lên, cửa sổ bị gió đêm mở ra, nếu vừa rồi hẵng còn trăng sáng sao thưa, thì bây giờ trời đã âm trầm nặng nề, mây mang theo nước kéo lại đây.
Gió từ cửa sổ gào thét tiến đến, thổi ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-chet-doa-bach-lien-hoa/1446292/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.