Tôn thần y xấu hổ khụ hai tiếng, vốn định khoe khoang chút, ai ngờ nhanh như vậy đã bị người khác nhận ra.
Sau khi điều chỉnh lại giọng nói, rốt cuộc cũng nghiêm túc lại, hỏi: "Ngươi nhận ra ta?"
Cố Hoài Du lắc lắc đầu, vẫn cười khanh khách như cũ nhìn Tôn thần y, trong mắt có chứa vài tia giảo hoạt: "Nếu mới vừa rồi chỉ là suy đoán, thì hiện tại ta đã có thể khẳng định."
Tôn thần y nghẹn một chút, phục lại tư thế chậm rãi bước đến bên giường, cầm chung trà ở trong tay, đánh giá Cố Hoài Du: "Nói nói chút, ngươi như thế nào nhận ra ta?"
Cố Hoài Du cũng ngồi xuống một bên, nghiêng đầu nhìn Tôn thần y, chậm rãi nói: "Kỳ thật rất đơn giản, Tôn Minh Đức là ngươi ta bắt được, hiện tại chắc hẳn hắn vẫn còn ở Thương Châu, mặc dù trên đường hắn đã trốn thoát, nhưng vương phủ chắc chắn không phải địa phương hắn sẽ đến, càng không bao giờ cười với ta kỳ quái như thế. Còn nữa, trong thiên hạ, thuật dịch dung nếu không thiếu cái này thì cũng hỏng cái kia, hơn nữa thuật dịch hình hoán cốt, nghĩ đến cũng chỉ có người có khuôn mặt không ai biết đến - Tôn thần y mới có thể thần thông như vậy."
Cái gọi là dịch hình hoán cốt, là một loại công pháp đặc thù, có thể điều động nội lực để tạo ảnh hưởng ra bên ngoài, thông qua ngoài lực đè ép nhau, co rút lại xương cốt, thay đổi thân hình cùng chiều cao của bản thân.
Lâm Tu Ngôn đã từng nói qua với nàng, trên giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-chet-doa-bach-lien-hoa/1446294/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.