"Đại soái!" Triệu Triết thảm Thiết hét lên.
Cậu ta ngoài một chút thương tích ngoài da thì chẳng có gì đáng ngại.
Nhưng còn Nam Trấn Ảnh thì lại khác, hắn trong xe đã bị va chạm mạnh, sau đó còn bị văng ra khỏi xe, mảnh sắt và thuỷ tinh đâm vào người, lăn tiếp vài vòng, không mất mạng thì cũng tàn phế, giờ đây toàn thân hắn là máu và máu, thế nhưng lại chẳng biết rõ là vết thương tích ở nơi nào.
Triệu Triết hốt hoảng lay gọi hắn, Nam Trấn Ảnh mắt vẫn nhắm nghiền.
Đầu hắn đau như muốn nổ tung, trong màn đêm đen tối, dường như có vô vàn những ký ức đan xen ùa về.
Hắn nhìn thấy Nhạc Ca, nhưng không phải của hiện tại, cô vui vẻ hồn nhiên chạy tung tăng trên đồng hoa, phút chốc, lại tươi cười với hắn, tiếp theo lại là những cảnh tượng xa lạ khác.
Cô tựa lên vai một người đàn ông, tinh nghịch đùa bỡn mái tóc người đàn ông đó.
Nhưng khi hắn cố nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó thì lại mờ ảo nhìn ra một khuôn mặt, mà khuôn mặt kia không ai khác....chính là hắn.
"Đại soái!!! Ngài mau tỉnh lại đi!! Đại soái!!"
Nam Trấn Ảnh bị cảnh tượng ấy doạ cho giật mình.
Hắn ngay lập tức mở mắt, thở dốc, con ngươi xám hổ phách lộ ra đường máu đỏ, có vẻ lờ đờ nhận thức, hắn biết, mình đã gặp phải chuyện gì.
Mùi máu tanh xộc vào mũi đã nói cho hắn biết.
Triệu Triết thấy hắn mở mắt liền vui sướng tột độ, đến cả lời nói cũng không được trôi chảy.
"Đại soái, ngài...ngài cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623276/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.