"Tôi....anh...anh đừng hòng làm bậy, nếu con bé có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho anh đâu!!"
Miko hét lên.
"Mẹ!" Con bé khóc rống lên.
Tiếng khóc của con gái khiến cho Miko lẫn Nam Vi đều như đứt từng khúc ruột.
Miko liền chạy đến kéo lấy tay Nam Vi, khóc nấc lên.
"Mau cứu con bé đi, Mastuki, nếu không em chết mất, mau cứu con đi anh!!"
Mastuki kéo tay Miko ra, vẻ mặt bình tĩnh nói.
"Con bé sẽ không sao đâu, nghe tôi, đừng quá kích động! Đừng làm quá mọi chuyện lên."
Miko sắc mặt bỗng trở nên tức giận, cô ta vùng tay ra, đối chất với hắn.
"Đừng kích động? Đừng làm quá mọi chuyện lên ư? Đầu con anh còn đang kề bên miệng súng kia kìa, sao kẻ làm cha như anh lại có thể có thái độ này cơ chứ."
"Quản gia, phu nhân bây giờ không được bình tĩnh, còn không mau đưa phu nhân về phòng đi." Nam Vi không quan tâm đến lời cô ta nói, lạnh lùng quay sang nói với quản gia.
Quản gia "Vâng!" một tiếng rồi toan đưa Miko đi.
"Buông tôi ra! Con tôi ở đây, còn muốn bắt tôi đi đâu?" Miko hất tay quản gia ra.
Cô ta bước tới trước mặt Nam Vi, không còn vẻ mặt trang nhã như hàng ngày nữa, mà thay vào đó là vẻ ngạo nghễ, thậm chí còn là coi thường.
"Mastuki! Tôi nói cho anh biết, nếu không nhờ có tôi cùng gia tộc nâng đỡ thì liệu một kẻ đầu đường xó chợ như anh sẽ có ngày hôm nay hay sao, phải, là tôi tình nguyện lấy anh, nhưng lẽ nào đó là lỗi của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623277/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.