Sân bay quốc tế LA, một chàng trai trẻ bước xuống, trên người cậu ta mặc một bộ vest xám, không đeo cà vạt, mặc dù dáng người cao lớn nhưng nếu nhìn kĩ, thì dưới chiếc kính râm kia chính là một gương mặt rất trẻ.
Chỉ chừng 17, 18 tuổi.
Đằng sau có vài người đi theo sau.
Người đàn ông vest đen mở cửa chiếc Postgle ra, cậu ta vào trong xe, sau đó người đàn ông cũng lên ghế trước ngồi, đóng của xe lại, đưa laptop lên cho cậu ta, vẻ mặt rất cung kính.
"Nhạc tổng, dự án thu mua Nhất Hoàng đã thành công rồi, tiếp theo chúng ta...."
Cậu ta nhận lấy chiếc laptop, vẻ mặt không biểu cảm gì, chiếc xe bắt đầu chạy.
"Thu mua Hà Môn, sau đó đến Judas, biệt thự của tổng cục trưởng đặc phái ngoại giao cũng vậy...."
Người đàn ông không hiểu, lại nói.
"Nhưng những khu đó đều là...." Đều thuộc về Nam gia, và còn của cả Mastuki, nhân vật lẫy lừng của thành phố này.
Nhạc Hiểu mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.
"Bọn chúng có quyền, tôi có tiền, ông nói xem tiền đè chết người hay súng đè chết người nhanh hơn."
Hắn nói ra lời này, vốn chỉ là một chàng trai 17, 18 tuổi, hãy còn rất trẻ, ấy thế mà giọng điệu thực đáng sợ.
Người đàn ông cũng phải khép nép mà lắng nghe.
Người đàn ông không biết phải nói gì, ngay cả một tiếng cũng giữ trong cổ họng không bật ra, từ ngày ông ta được điều đến làm trợ lý cho vị Nhạc tổng này thì ngày nào cũng phải căng não mà sống.
Sợ rằng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623299/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.