Hắn đau lòng nhìn cô, giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương.
"Ngoan, đợi anh."
Nhạc Ca vẫn không buông tay, ánh mắt lại càng thêm buồn tủi.
Nam Trấn Ảnh chẳng biết phải làm gì với cô gái nhỏ này.
Mỗi khi cô yếu ớt như vậy, hắn lại thấy đau đớn.
Biết rõ hắn khó xử, nhưng Nhạc Ca lại sợ trong lòng, nếu cô buông tay ra, người đàn ông này sẽ không còn thuộc về cô nữa.
Nam Trấn Ảnh vuốt ve khuôn mặt cô, trán hắn áp lấy trán cô, ở khoảng cách gần như thế này, nhiệt độ của hai cơ thể như hoà vào làm một.
Mùi hương Nam Trấn Ảnh quen thuộc vẫn thừa sức chiếm lấy lý trí cô, giờ phút này cô mới nhận ra.
Thì ra cô đã yêu con người này mất rồi, không phải A Tứ, giờ này anh là Nam Trấn Ảnh, là con người mà dù có bá đạo đến mức nào, độc đoán đến cỡ nào vẫn có thể dùng uy lực lặng lẽ cướp lấy trái tim cô.
Dùng sự dịu dàng cuỗm mất sức kháng cự từ cô.
Vòng cuồng quay tình ái này, nếu có thể mãi mãi đừng dừng lại, cô bằng lòng thua cuộc.
Nhạc Ca nhìn vào đôi mắt sâu thẳm xám phách ấy, từ anh có một loại yêu thương chôn sâu trong đáy lòng, ngấm trong máu, ngay cả từng tấc da thớ thịt cũng đều chứa cô.
Khi hai trái tim thổn thức khao khát được yêu thương chung một lồng ngực, khi ấy tình yêu mới trọn vẹn.
"Đừng nghĩ ngợi lung tung, anh ở trong tay em, em còn sợ anh trốn mất hay sao?"
Nhạc Ca ngước mắt.
"Anh còn muốn trốn!!"
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623302/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.