Phòng khách rộng rãi, thoáng đãng, không hề ngột ngạt. Bùi Quan đã ngồi trên sofa gần mười phút.
Lòng bàn tay đặt trên đệm ghế, cảm giác mềm mại, như đang v**t v* một tấm vải thượng hạng. Trong lò sưởi tạo khói có ngọn lửa đang bập bùng cháy, nhỏ hẹp, sáng rực, cảm xúc bức bối từng chút thấm dần vào không gian.
Mười phút trước, cách một bức tường ngoài cánh cửa.
Thẩm Hành Trạc không nói nhiều, đỡ cô dậy, dẫn cô vào phòng khách, đơn giản dặn dì giúp việc chuẩn bị sẵn trà gừng và khăn khô.
Đúng lúc có cuộc gọi đến. Trước khi bắt máy, anh chỉ nhàn nhạt dặn một câu: “Lau khô tóc trước đi”. Rồi anh đi thẳng lên thư phòng trên lầu.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh nhạt như nước. Không hề phản hồi hay bình luận gì về những lời cô vừa nói.
Càng là sự lãnh đạm đến tột cùng ấy, càng khiến Bùi Quan bất an. Cảm giác như bị ngăn cách bởi một lớp sương mờ, mơ hồ, không thể nắm bắt, không thể phân định rõ.
Có tiếng bước chân. Dì giúp việc bưng bát trà gừng mới nấu đến gần cô, mỉm cười thân thiện: “Biết các cô cậu trẻ tuổi không thích uống mấy thứ này, tôi cố tình bỏ thêm chút đường đỏ. Cô Bùi, uống lúc còn nóng nhé.”
Bùi Quan thu lại vẻ mặt, giãn bớt biểu cảm căng cứng, mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn dì Trần.”
“Cô Bùi khách sáo quá. Tôi đi lấy thêm một chiếc khăn khô khác cho cô. Trước mắt dùng tạm chiếc trên bàn trà lau sơ đi kẻo cảm lạnh.”
“Vâng.”
Bùi Quan không động đến bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953312/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.