Cô có gánh nổi không? Cô đương nhiên là không gánh nổi. Chút lý trí còn sót lại khiến Bùi Quan âm thầm trả lời câu hỏi ấy trong lòng.
Sự chú ý bất giác dồn hết lên chính bản thân mình. Từ trước đến nay cô chưa từng thuộc về ai, cũng chưa từng có ai mang đến cho cô cảm giác áp chế về mặt sinh lý hay tâm lý như vậy.
Khi Thẩm Hành Trạc nói chuyện, từng cử chỉ động tác đều không dừng lại, thong dong mà chậm rãi đi lên.
Bùi Quan cảm thấy bản thân giống như món đồ chơi trong tay anh, dễ dàng bị thao túng, chạm nhẹ thôi là vỡ. Mỗi khi anh lướt đến một chỗ mới, thần kinh cô lại căng lên thêm một chút.
Nhưng rõ ràng anh hoàn toàn không vượt quá giới hạn, điều đó mới chính là điều khiến người ta khó chịu nhất.
Trái tim như bị kéo căng, lơ lửng giữa không trung, không lên cũng chẳng xuống được. Cô nín thở, bỗng nhiên rất muốn anh dứt khoát một chút.
Trớ trêu thay, lúc này Thẩm Hành Trạc lại vô cùng kiên nhẫn. Cô không trả lời, anh cũng không nói gì, nửa ôm cô, im lặng chờ đợi.
Ánh sáng trong phòng mờ tối, chỉ có chiếc đèn gỗ kiểu Nhật bên sofa dùng để chiếu sáng đang bật.
Cổ tay ôm quanh cổ anh có chút cứng đờ, Bùi Quan khẽ động đậy, cảm nhận được bàn tay giấu trong tay áo cũng khẽ động theo.
Cảm giác lạnh buốt ấy khó khiến người ta không đổ mồ hôi lạnh. Cô cố gắng làm ngơ sự hiện diện của anh, hít lấy mùi gỗ quen thuộc để đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953313/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.