Câu hỏi của anh quá bất ngờ, Bùi Quan không khỏi sững lại một chút. Người đàn ông vừa rồi còn nhắm mắt như đang nghỉ ngơi không biết từ lúc nào đã mở mắt, ánh nhìn hờ hững dừng lại trên người cô.
Cô không đoán nổi anh đang nghĩ gì. Sau vài giây đối mắt, Bùi Quan dịu giọng đáp: “Có chút ngọt, không ngon lắm. Anh muốn nếm thử không?”
Thẩm Hành Trạc không nói gì, chỉ nhìn cô vài giây rồi lại khép mắt.
Bùi Quan cảm thấy có gì đó là lạ, trong lòng rối loạn, không còn tâm trạng uống nữa. Cô đặt ly giấy lên giá đựng, khẽ dựa người ra sau để bản thân chìm vào bóng tối, cố làm dịu cơn bối rối cuộn trào.
Suốt quãng đường đến nơi, cả hai đều im lặng. Điểm đến không phải khách sạn, mà là một hội sở cao cấp, kín đáo và riêng tư.
Xuống xe, cô lặng lẽ đi theo sau lưng Thẩm Hành Trạc. Bước qua cửa, lên thẳng tầng cao nhất bằng thang máy.
Ra khỏi thang máy, Bùi Quan vừa chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn trong đầu vừa nhìn theo bóng lưng anh, bước nhanh hơn để sóng vai cùng anh.
Hành lang vắng vẻ không một bóng người, ánh đèn chồng lên nhau tạo nên bóng đổ dài bất định. Cô cố giữ bình tĩnh, lắng nghe tiếng giày dẫm nhẹ trên tấm thảm mềm.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tiến triển cũng quá nhanh. Con đường ấy chưa đủ dài, mà họ lại bước quá vội.
Căn phòng bao đã ở ngay trước mắt. Khi Thẩm Hành Trạc đưa tay trái lên nắm lấy tay cầm cửa, Bùi Quan định thần, cất tiếng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953315/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.