Có người gõ cửa. Phục vụ đứng ngoài cửa chờ sẵn để chuẩn bị dọn món.
Thẩm Hành Trạc buông cô ra, kéo dãn khoảng cách thân mật giữa hai người. Bùi Quan cuối cùng cũng thở phào, lòng bàn tay đặt trên vai anh mướt mồ hôi, thấm vào vải áo sơ mi anh, cảm giác dính ướt.
Phát hiện anh đang nhìn mình, lông mi cô rung nhẹ, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn thấy ánh mắt hoàn toàn trái ngược với sự nóng bỏng trước đó, lạnh lùng, tỉnh táo, đến nỗi không cảm nhận được bất kỳ d*c v*ng nào. Giống như sự nhiệt thành vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng rõ ràng ở giây trước họ còn đang kề môi.
Không nghe thấy chỉ thị gì, phục vụ im lặng đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ thời gian trôi qua.
Thẩm Hành Trạc để cô nhìn mình, anh hạ mắt, chăm chú nhìn đôi môi đỏ thắm vì bị hôn của cô, giơ tay dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước ở khoé môi cô.
Cô quá non nớt, dù về hành động hay phản ứng.
Cả hai im lặng một lúc.
Bùi Quan điều chỉnh nhịp thở, dựa vào vai anh làm điểm tựa, hơi ngồi dậy, kéo chiếc nệm bồ đoàn bên cạnh ngồi lên.
Hai chiếc nệm ngồi cách nhau không gần cũng không xa, là khoảng cách mà cô tự nghĩ là an toàn nhất để giữ với anh, cũng là sự tỉnh táo sau phút giây say đắm ngắn ngủi.
Thẩm Hành Trạc dĩ nhiên nhận ra sự từ chối nhẹ nhàng của cô với mình, lười nhìn qua mặt cô, không lên tiếng, ra lệnh cho người ngoài cửa vào.
Chẳng bao lâu, cửa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953314/chuong-16.html