Bùi Quan được anh đưa đến thư phòng nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Trong phòng không bật đèn, dưới ánh trăng lờ mờ, Thẩm Hành Trạc nhấc chân bước vào, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế dài cạnh giá sách.
Xung quanh mờ tối, âm u, cô chẳng nhìn thấy gì, thứ duy nhất có thể thấy và cảm nhận rõ ràng chỉ có anh.
Mùi mực nhàn nhạt len vào khứu giác, hòa cùng mùi cỏ cây trên trang sách cổ. Rất nhanh thôi, những mùi hương ấy tan biến và bị một mùi hương khác nồng đậm hơn, chỉ thuộc về anh, bao phủ lấy cô.
Anh dường như còn nho nhã hơn mọi khi, thong thả dẫn dắt, không còn dáng vẻ mãnh liệt như khi ở trong xe.
Bùi Quan không thể suy nghĩ được gì, ánh nhìn cứ thế dại ra, khóe môi hơi hé, đôi mắt phủ sương, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà và dáng hình mờ ảo của anh.
Cô chẳng thể bám víu vào đâu, vì quanh mình không có lớp vải nào, chỉ còn biết bấu chặt lấy lưng anh và tấm vải bọc trên chiếc ghế dài.
Trong bóng tối, Thẩm Hành Trạc đưa tay vuốt mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của cô, giúp cô lau đi từng giọt mồ hôi li ti trên trán.
Vô tình chạm đến khóe mắt cô, anh phát hiện ngón tay mình đã thấm ướt một chút ấm nóng. Động tác khựng lại trong thoáng chốc, anh cúi đầu hỏi cô vì sao lại khóc, giọng anh khàn đặc hơn bao giờ hết.
Bùi Quan ngập ngừng lắc đầu, cánh tay nóng rực siết chặt lấy anh, áp sát vào tai anh thì thầm từng mảnh nhỏ, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953322/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.