Ăn trưa xong, hai người cùng di chuyển đến khu vườn trong lầu đình. Bùi Quan tựa người trên chiếc ghế nằm bằng gỗ dẻ, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cả người hơi trở nên uể oải. Nghiêng mình, cô phóng mắt nhìn ra một góc cây tạp và cả rừng anh đào trắng ngoài đình.
Ngắm nhìn cảnh sắc thư thái dễ chịu trong chốc lát, vô thức đưa ánh mắt chuyển sang người đàn ông đang ngồi không xa mở cuộc họp video. Anh dường như thật sự rất bận, có vô số việc công lẫn tư đang chờ anh xử lý.
Chính lúc này, cô càng cảm nhận rõ sự bận rộn của anh thì những cảnh đẹp trước mắt lại càng trở nên quý giá.
Một lúc sau, có người mang hoa quả tới. Bùi Quan rời khỏi ghế nằm, đứng dậy ngồi xuống nệm mềm bên bàn trà. Cô cầm lấy que diêm, châm lửa đốt trầm hương, rồi đậy nắp lư hương bằng đá ngọc lại.
Nhìn làn khói mỏng manh lượn lờ tỏa ra, cô thất thần một lúc, rồi cúi đầu xiên một quả nho xanh bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.
Thời gian chưa trôi qua bao lâu, Thẩm Hành Trạc gập laptop lại, bước tới trước mặt cô, dừng chân, cụp mắt nhìn cô chăm chú.
Ánh mắt giao nhau, Bùi Quan theo phản xạ hơi dịch người sang bên cạnh, kéo thêm một tấm nệm khác để anh có thể ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai tấm nệm gần như sát vào nhau. Hoàn toàn khác với khoảng cách lúc ngồi trong nhà ăn khi nãy.
Thẩm Hành Trạc liếc nhìn tấm nệm đặt trên thảm, nghiêng người, thuận thế ngồi xuống. Anh nâng tay, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953323/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.