Bùi Quan tắm xong bước ra, định đi ra phòng khách rót một cốc nước uống. Nhìn thấy Thẩm Hành Trạc đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, tay buông lỏng tựa lên tay vịn sofa.
Anh dùng phòng tắm ở phòng khách, tắm xong sớm hơn cô một bước. Trên người anh quấn một chiếc áo choàng tắm màu đen, dây áo thắt lỏng lẻo ở eo, cổ áo mở một nửa, lộ ra làn da trắng lạnh.
Nghe tiếng động, anh ngước mắt nhìn về phía cô, ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô lại gần. Nhận được tín hiệu, Bùi Quan do dự hai giây rồi bước đến ngồi bên cạnh anh.
Nhìn thấy trên bàn trà để một chai nước khoáng Paris đã uống dở, cô không nghĩ nhiều, cầm lên mở nắp, ngửa mặt uống một hớp. Quá khát nước đến mức không còn để ý đến chuyện khác.
Uống liền một nửa chai, Bùi Quan mới cảm thấy đỡ khát phần nào. Đặt chai lên đùi, ánh mắt thoáng để ý thấy Thẩm Hành Trạc đang nhìn mình.
Quay đầu lại, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh nhìn cô bình thản vô cùng, nhưng lại có chút gì đó khó tả, như đang dò xét.
Không hiểu rõ lắm, cô đành bỏ qua, không để mình suy nghĩ sâu thêm. Giấu đi vẻ mặt, cô nở nụ cười, chủ động lên tiếng: “Em còn tưởng tuần này anh sẽ không tìm em.”
Lần trước ở bệnh viện nghe Thẩm Tri Dư nhắc đến tiệc gia đình. Cô bỗng có linh cảm, nghĩ rằng thời gian gần đây Thẩm Hành Trạc chắc không rảnh, sẽ không chủ động tìm mình.
Thẩm Hành Trạc khẽ nheo mắt, nhìn cô qua làn khói thuốc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953324/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.