Dì Trần mang bát súp sườn ngô cuối cùng lên bàn, mỉm cười chào hỏi Bùi Quan người khách vừa đến, sau đó lại quay vào bếp tiếp tục bận rộn.
Không khí trên bàn ăn trở nên yên ắng trở lại. Bùi Quan cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai chậm rãi mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Từ đầu bữa đến giờ, cô vẫn không dám nhìn người đang ngồi đối diện là Thẩm Hành Trạc.
Thẩm Tri Dư không nhận ra bầu không khí gượng gạo trên bàn, cô cầm muỗng múc vài muỗng súp, đặt bát trước mặt Bùi Quan: “Cho cậu này, mau nếm thử đi. Mình lớn lên ăn đồ dì Trần nấu đấy, tay nghề nấu súp của dì ấy thật sự đỉnh lắm.”
“Ừm.” Bùi Quan nhẹ nhàng đáp lời.
“Chú út, sao chú lại về thế? Cháu còn tưởng dạo này chú không quay về đây nữa cơ.” Thẩm Tri Dư cười nói.
“Về lấy ít đồ.” Thẩm Hành Trạc bình thản trả lời.
“Ồ… thế chú định cuối tuần mới đi à?”
“Lo chuyện của mình trước đi, đừng tò mò quá.”
“Chú út, trước mặt Bùi Quan mà, chú cho cháu chút thể diện được không? Dù sao cháu cũng là người lớn rồi mà.”
Bị gọi tên bất ngờ, tay Bùi Quan cầm thìa khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Thẩm Hành Trạc tất nhiên không đáp lại, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục dùng bữa.
Không ai nói gì thêm. Thẩm Tri Dư quen làm không khí sôi động, lại bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện, lôi kéo Bùi Quan trò chuyện linh tinh không đầu không cuối.
Bùi Quan ít nói, chỉ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953330/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.