Bùi Quan thoáng suy nghĩ rồi mỉm cười, cố tỏ ra bình thường mở miệng: “Cậu sao lại dậy sớm vậy?”
Thẩm Tri Dư nghi hoặc nhìn cô: “Mình khát quá nên tỉnh dậy định xuống lấy chai nước cam uống. Cậu dậy từ sớm rồi à?”
“Ừm… Cũng gần đấy. Nửa đêm mình thấy dạ dày hơi khó chịu, ngủ không được ngon, sợ làm phiền cậu nên xuống lầu tìm một phòng khách nghỉ tạm tới giờ.”
Cân nhắc trong thoáng chốc, Bùi Quan cố nghĩ ra một lời giải thích tương đối hợp lý.
Lần đầu đến Bổn Diên Thủy Loan, Thẩm Tri Dư từng giới thiệu rằng ở tầng hai ngoài phòng ngủ, thư phòng và phòng tập của Thẩm Hành Trạc, còn có mấy phòng khách nữa.
Thẩm Tri Dư như chợt hiểu ra, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ: “Quan Quan, mặt cậu đỏ lắm đó.”
“Mình vừa tắm xong.” Bùi Quan buột miệng đáp.
Thẩm Tri Dư không nghĩ nhiều, quan tâm nói: “Vậy mau vào phòng đi, kẻo cảm lạnh. Mình đi rồi quay lại liền.”
“… Ừ.”
Đi được mấy bước, Thẩm Tri Dư quay đầu gọi với lại:
“Cậu muốn uống gì không? Nước cam hay sữa?”
“Cậu uống gì mình uống cái đó.”
“Mình biết rồi.”
Đợi đến khi bóng dáng Thẩm Tri Dư khuất sau góc hành lang, Bùi Quan mới quay người bước vào phòng ngủ.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nói dối nhiều sẽ thành quen, nhưng với Thẩm Tri Dư, cô thật sự không thể không cảm thấy tội lỗi.
Nhân lúc Thẩm Tri Dư xuống lầu, Bùi Quan thay quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Trước gương, cô cẩn thận kiểm tra vùng cổ, xác nhận anh không để lại dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953331/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.