Bùi Quan thuê một căn hộ cũ vừa được tân trang lại không lâu, nhiều thiết bị chưa kịp sửa chữa vì vậy chức năng của chúng không thể tránh khỏi còn thiếu sót.
Trong tòa nhà, hành lang tối tăm và thiếu ánh sáng. Đèn cảm ứng sáng rồi lại tắt, rõ ràng không đủ sáng để sử dụng.
Bùi Quan đã quen với những tình huống bất ngờ như vậy, cô nắm tay vào tay vịn cầu thang, từ từ bước lên một bậc.
Đứng thẳng người, cô quay lại nhìn bóng dáng mờ nhạt của Thẩm Hành Trạc phía sau, nhẹ nhàng giải thích: “Chỉ có đèn cảm ứng ở tầng một là hỏng thôi, ban quản lý nói vài ngày nữa sẽ có người đến sửa.”
Trong bóng tối, Thẩm Hành Trạc lướt mắt qua xung quanh, bình tĩnh hỏi: “Trị an ở đây thế nào?”
“Em thấy cũng khá tốt…” Câu nói của cô chỉ đến đó thì đột nhiên dừng lại, không tiếp tục nữa.
Chiếc xe của anh có thể tùy tiện vào mà không cần báo trước, đủ để chứng minh là khu chung cư này không có quy định ra vào nghiêm ngặt.
Suy nghĩ một lát, Bùi Quan cười nói: “Dù sao cũng chỉ ở đây một tháng thôi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thẩm Hành Trạc không đáp lại, rõ ràng không tán thành lời cô nói.
Bùi Quan cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra. Đang định mở chức năng đèn pin, cô suy nghĩ một chút rồi quyết định bỏ qua.
Cô lùi lại một bước, đứng lên bậc thang ngang bằng với anh, hơi nghiêng người, nhẹ nhàng kéo một chút vải áo sơ mi bên hông anh.
Trong bóng tối, âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953344/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.