Tầm mắt nhìn thấy là anh và những ngọn lửa đang nhảy múa phía sau anh. Trải nghiệm thị giác quá ấm áp khiến người ta có cảm giác mơ hồ kỳ lạ. Bùi Quan hít thở dần dần chậm lại.
Thời gian từng giây trôi qua, nhưng Thẩm Hành Trạc vẫn nhìn cô không rời mắt, không hối thúc cô lên tiếng.
Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay anh dần dần được hòa với nhiệt độ từ làn da cô.
Bùi Quan lấy lại bình tĩnh, không chút sợ hãi mỉm cười, tự nhiên đối diện với anh.
Cô học theo giọng nói nhẹ nhàng của anh: “Anh sẽ sao?”
Phản ứng của cô có chút khiến anh bất ngờ. Thẩm Hành Trạc dĩ nhiên không trả lời câu hỏi này, nhìn cô một cách sâu lắng, không có ý định tiếp tục trêu chọc cô, trực tiếp buông tay khỏi cổ tay cô.
Giữa họ vẫn gần nhau như vậy. Đầu gối mịn màng của cô thi thoảng chạm vào vải quần âu của anh.
Bùi Quan có vẻ không quen với bầu không khí im lặng đột ngột này, ánh mắt hơi lảng tránh, mí mắt hơi hạ xuống, ánh mắt rơi trên chỗ nền sàn gỗ màu nguyên bản được ghép lại.
“Em biết anh sẽ không.” Giọng Bùi Quan nhẹ nhàng thay anh trả lời.
Trong vài tháng qua, cô hiểu biết về Thẩm Hành Trạc thực sự còn rất hạn hẹp nhưng không biết vì sao, cô lại chắc chắn anh sẽ không.
Thẩm Hành Trạc không lên tiếng, không tiếp tục chủ đề này, quét mắt xung quanh, rồi hỏi cô: “Ở đây sống có quen không?”
“Khá ổn, em không kén giường, ở đâu cũng vậy.”
“Thiếu gì thì liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953345/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.