Cô được anh ôm đi về phía chiếc lều cách không xa. Bên ngoài nhìn không có gì khác biệt, nhưng khi bước vào bên trong mới phát hiện ra đó là một thế giới khác biệt hoàn toàn.
Con đường trải đá cuội được phủ lên một tấm thảm màu xám trắng trải dài dẫn sâu vào bên trong. Nệm và bàn trang trí, tủ thấp được ngăn cách bằng rèm trong suốt.
Xung quanh lều treo vài chiếc đèn chuông gió, ánh sáng kết nối với nhau, kèm theo những tiếng leng keng trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên.
Trước mắt cô là một khung cảnh ấm áp và mang chút phong vị cổ điển. Giống như đang trong mùa đông giá rét mà vô tình bước vào một căn nhà gỗ, trong lò sưởi cháy rực củi khô, mũi và làn da đều cảm nhận được một loại ấm áp rất khác biệt. Dẫu hiện tại đang là mùa hè.
Thẩm Hành Trạc bế cô lên giường, vừa định đứng dậy thì đã bị cô quấn chặt lấy. Anh cụp mắt nhìn cô, gò má cô vẫn còn ửng đỏ chưa kịp tan, đuôi mày còn vương lại nét quyến rũ đ*ng t*nh, ẩn hiện lấp ló.
Ánh mắt Thẩm Hành Trạc dần trở nên sâu thẳm: “Muốn làm gì nào?”
Bùi Quan khựng lại đôi chút, ghé môi sát tai anh, nhẹ giọng thì thầm: “Có ai từng nói với anh rằng, anh thật sự rất lãng mạn không?”
Cũng thật biết cách khơi gợi những dây thần kinh nhạy cảm nhất của người khác.
“Em không phải đang nói sao?” Thẩm Hành Trạc khẽ cong môi.
“Không giống mà…”
Anh càng cố ý hơn: “Không giống chỗ nào?”
Bùi Quan không nói gì thêm.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953355/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.