Bùi Quan và Thẩm Tri Dư chuyển sang một nhà hàng Quảng Đông ở sát bên.
Sau khi gọi món xong, Thẩm Tri Dư dò hỏi: “Quan Quan, cậu không sao chứ?”
Bùi Quan giữ nét mặt bình thường, mỉm cười đáp: “Không sao đâu.”
Không nhìn ra chút gì bất thường, Thẩm Tri Dư khẽ thở phào: “… Vậy thì tốt rồi.”
Không lâu sau, món ăn lần lượt được bưng lên bàn. Thẩm Tri Dư nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Lẽ ra mình nên nói trước để cậu chuẩn bị tâm lý… Sắp tới là Tết Trung Thu rồi, mấy ngày này mọi người trong nhà sẽ lần lượt quay về tổ trạch đón lễ. Bà cố nhà mình từ trước đến giờ vẫn luôn rất coi trọng hôn sự của chú út. Chắc là muốn nhân dịp này định đoạt luôn chuyện đó nên mới mời cô gái kia đến nhà, mong hai người họ có thêm cơ hội tiếp xúc với nhau.”
Đang vào giờ ăn, nhà hàng đông kín khách, nhưng Bùi Quan chỉ cảm thấy xung quanh yên ắng đến lạ thường. Đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của chính mình, cô không biết nên đáp lại thế nào nên cũng không lên tiếng.
Thấy cô im lặng, Thẩm Tri Dư liếc nhìn cô đầy lo lắng, tiếp tục nói: “Mình cũng không biết phải diễn tả sao cho cậu hiểu… Sinh ra trong một gia đình như chúng mình, bề ngoài nhìn có vẻ hào nhoáng, nhưng thực tế thì có rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết định được.”
Nhà họ Thẩm có tới mấy trăm người, riêng dòng chính cũng đã hơn hai chục vị. Thẩm Hành Trạc là con trai trưởng của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953356/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.