Hít một hơi thật khẽ, Bùi Quan bước về phía anh.
Phía sau, Đoàn Tịnh Tầm lên tiếng: “Người tôi giao lại cho anh rồi.”
Câu nói này, đang nhắm vào ai thì quá rõ ràng. Nghe xong, bước chân Bùi Quan khẽ khựng lại một nhịp.
Thẩm Hành Trạc tiện tay vắt chiếc áo khoác đen đang cầm lên khuỷu tay, hờ hững ngẩng mắt nhìn anh ta: “Cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy.”
Thấy Bùi Quan tiến lại gần, anh thuận tay ôm lấy vòng eo cô.
Qua lớp vải mỏng của chiếc váy chiffon, Bùi Quan cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay anh, thứ cảm giác chẳng rõ nguyên do mà lại khiến người ta thấy áp lực.
Lưng cô vô thức siết thẳng lại.
Đoàn Tịnh Tầm liếc nhìn cô, rồi quay sang Thẩm Hành Trạc: “Cũng không hẳn là vất vả, nhưng anh cũng biết tôi làm việc kiểu gì rồi đấy.”
Nếu không phải nể mặt Thẩm Hành Trạc, chưa chắc anh ta đã đồng ý giữ cô lại trong bộ phận mình.
Thẩm Hành Trạc nhàn nhạt nói: “Về việc mở rộng tuyển dụng thiết kế mùa thu, lát nữa Diệp Lam sẽ báo lại với cậu.”
“Coi như phần thưởng vì giúp anh dỗ dành người ta?” Đoàn Tịnh Tầm nhướng mày, lời nói chẳng chút vòng vo.
“Nếu cậu cảm thấy vậy thì cứ coi là vậy.”
Cả hai không có ý định trò chuyện thêm. Chỉ xã giao đôi câu, Thẩm Hành Trạc liền ôm Bùi Quan rời đi.
Khi lướt ngang qua Đoàn Tịnh Tầm, nét mặt cô có phần cứng đờ, vẫn luôn cúi thấp đầu, không dám nhìn anh ta lấy một cái.
Có chút gượng gạo. Không phải vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953360/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.