Bùi Quan tỉnh dậy muộn hơn so với dự kiến hơn ba tiếng. Vừa mở mắt, ý thức còn mơ hồ, đầu óc quay cuồng, chóng mặt dữ dội. Ngón tay không tự chủ mà run nhẹ hai lần.
Thẩm Tri Dư nằm úp trên mép giường nghỉ ngơ, ngay lập tức phát hiện ra động tác nhỏ của cô, liền ngẩng đầu lên, nét mặt vui mừng: “Quan Quan, cậu tỉnh rồi à.”
Bùi Quan cố gắng gật đầu, hé miệng muốn phát ra tiếng, mới phát hiện cổ họng đau rát như lửa đốt.
Thẩm Tri Dư nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy bình nước đặt trên tủ, rót một cốc nước ấm cho cô. Dựa vào lực của cô, Bùi Quan hơi đỡ dậy người, chậm rãi uống từng ngụm nước.
Lâu sau, cô giọng khàn khàn hỏi: “Thẩm Hành Trạc… về chưa?”
“Chú út đã về từ lâu rồi, vừa nãy vẫn luôn trông chừng ở đây.” Thẩm Tri Dư giải thích: “Chú ấy vừa đi gặp viện trưởng Dương bàn về phương án điều trị cho cậu.”
Biết Thẩm Hành Trạc có mặt, Bùi Quan mới yên tâm phần nào. Thẩm Tri Dư hiểu cô mới tỉnh cần nghỉ ngơi nhiều, không nói nhiều nữa.
Sắp xếp xong, cô bước ra ngoài phòng, định đi tìm bác sĩ, đồng thời báo tin cho Thẩm Hành Trạc biết cô đã tỉnh.
Ba, năm phút trôi qua, vài người bước vào phòng. Bùi Quan hợp tác với bác sĩ và y tá kiểm tra sơ bộ, sau đó nằm nghỉ một lát.
Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng bước chân từ xa vang lại, cô liếc về phía phát ra âm thanh. Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Thẩm Hành Trạc.
Anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953361/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.