Sự im lặng lan rộng, một kiểu giày vò thầm lặng đến nghẹt thở. Bùi Quan nhìn anh rất lâu, cuối cùng khẽ cất tiếng thì thầm: “Thẩm Hành Trạc… bây giờ anh rất buồn, phải không?”
Con ngươi Thẩm Hành Trạc khẽ run lên, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Bùi Quan đưa tay lên, chậm rãi áp lại gần anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mày anh: “Từ nãy đến giờ, chỗ này vẫn chưa giãn ra một chút nào.”
“Em nghe Dư Dư nói rồi, chuyện bà nội anh phải đưa đi cấp cứu hôm thứ sáu tuần trước. Nếu anh cảm thấy nói ra sẽ dễ chịu hơn một chút, em sẽ không để bụng đâu… thật đấy.”
Cô quá tin anh. Dù anh có nói ra những lời như vậy, cũng chẳng hề khiến cô dao động dù chỉ một chút.
Ánh sáng lờ mờ trong phòng khách trải một lớp tối dịu. Đầu ngón tay cô truyền đến cảm giác mềm mại và lạnh buốt, mùi khói thuốc nồng nặc phả vào mũi.
Bùi Quan nhìn anh, hiếm hoi mới thấy được trên gương mặt ấy hiện lên những cảm xúc phức tạp ngoài vẻ điềm tĩnh thường ngày. Như đang kìm nén, lại giống như đang giằng xé nội tâm. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thẩm Hành Trạc yếu đuối đến vậy.
Một thoáng đối mặt. Thẩm Hành Trạc là người đầu tiên dời mắt. Bàn tay trái mang đồng hồ của anh nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, nhẹ nhàng kéo ngón tay đang chạm lên da anh xuống.
Bàn tay anh lạnh đến lạ thường. Bùi Quan không khỏi khẽ run lên, nhưng không tránh né, mặc anh giữ lấy.
Giây tiếp theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953363/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.