Thẩm Hành Trạc bước ra từ phòng bao liền nhìn thấy bóng dáng mảnh mai quen thuộc kia ở hành lang.
Cô ngồi ngây người tại đó, môi nhợt nhạt, đôi mắt không chớp, trừng trừng nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Dường như khóe mắt phát hiện ra anh tiến lại gần, cô cứng ngắc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sang anh lạnh lẽo như một vũng nước chết.
Bước chân khẽ khựng lại, không để lộ dấu vết, yết hầu anh khẽ động. Thẩm Hành Trạc nghiêng mặt sang chỗ khác, không nỡ nhìn cô thêm lần nữa. Khi đến gần, anh cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Vì sao không vào trong?”
Bùi Quan lấy lại chút tinh thần, nhưng trả lời lạc đề, giọng khẽ khàng: “Điện thoại và túi xách của em vẫn còn ở trong đó.”
Vì đồ đạc còn ở trong, chút lý trí mong manh cuối cùng mách bảo cô rằng, cô không thể cứ thế mà quay đầu bước đi.
Còn việc cô có nghe thấy đoạn đối thoại trong phòng bao ban nãy hay không hai người đã ngầm hiểu rõ.
Cô không có ý định giấu giếm. Đồng thời cũng đang dùng cách này để cho anh biết sau khi nghe thấy, cô đã lựa chọn như thế nào.
Thẩm Hành Trạc sao có thể không hiểu hàm ý của cô. Nhưng anh không định tiếp lời, chỉ nói: “Vào lấy đi, tôi chờ em.”
Bùi Quân nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, bỗng nhiên gọi anh: “Thẩm Hành Trạc.”
“Chuyện gì?”
“… Không có gì.”
Có lẽ đây là lần cuối cùng cô gọi tên anh với tất cả sự lưu luyến trong lòng. Nói xong, Bùi Quan cụp mắt, không nhìn anh nữa, lướt qua anh, chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953364/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.